Paul nói tiếp, cao giọng: “Ít ra ba cũng hãy sử dụng tốt đẹp những năm
tháng còn lại của cuộc đời mà con đã đem đến cho ba.”
“Ba không thể làm được.” Mathry nói bằng một giọng u tối.
“Được chứ, ba sẽ làm được!” Paul kêu lên: “Và con sẽ giúp đỡ ba. Con
sẽ tìm một trường học không xa nơi ba ở để sẵn sàng giúp đỡ khi ba cần
đến con.”
“Con sẽ làm như vậy ư? Thật không?”
“Thật!”
Mathry nhìn con trai gần như rụt rè, đôi môi ông run lên: “Mệt quá rồi,
ba đi ngủ đây.”
Paul thấy lòng lâng lâng, như sau một chiến thắng lớn. Chàng không
hiểu vì sao cha chịu khuất phục như thế. Chàng chưa hề dám hy vọng điều
này. Nhưng, trên vầng trán nhăn nhúm, thảm hại đó, chàng thấy sáng lên
một tương lai rạng rỡ, một dấu hiệu yêu đời.
Paul nhìn thẳng vào mắt cha, nói giọng quả quyết: “Ba sẽ cảm thấy
khỏe sau một đêm ngủ ngon.”
Mathry đứng lên, thì thầm: “Ở đồng quê. Những con gà con, một con bò
cái… Tốt lắm… nhưng biết ba có làm được không?”
“Được!” Paul nói rất quả quyết.
Mathry ngần ngại một lúc rồi nói giọng khàn khàn: “Ba đồng ý.”
Ông mở miệng toan nói gì nữa, nhưng lại thôi.
“Ba đi ngủ.”
Một ý nghĩ bỗng đến với ông. Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng xa
xôi. Và ông nói bằng một giọng đã hoàn toàn thay đổi, êm ái, gần như nhút
nhát: “Paul… con nhớ không?… Trên hồ… những chiếc tàu nhỏ bằng
giấy?”