tráng miệng; ông đến buông mình trong chiếc ghế bành và đốt ống điếu,
một ống điếu ông vừa mới mua. Thân hình nặng nề của ông đè bẹp dí
những lò xo của chiếc ghế. Đúng là một con người rất già, rất mệt mỏi.
“Tối nay mày không ngạc nhiên thấy tao về sớm sao?” Cuối cùng ông
hỏi.
“Con không ngạc nhiên gì cả về những việc làm của ba.” Paul đáp, vẫn
giữ vẻ thản nhiên mà chàng biết nó sẽ thúc đẩy cha mình nói tiếp, đến ngồi
vào chiếc ghế bành thứ nhì ở phía bên kia lò sưởi.
“Tao vừa đi ăn với cả đám người đó.” Mathry nói với một giọng cay
đắng làm Paul ngạc nhiên: “Chúng lừa gạt tao, chỉ có thế thôi. Chúng bảo
tao là vĩ nhân, là anh hùng, chúng kêu rượu uống và bắt tao trả tiền. Toàn là
một bọn ăn lường uống gạt. Bọn đàn bà là tệ nhất. Chúng trâng tráo, chúng
lột của tao đồng xu cuối cùng để rồi sau đó cười nhạo tao nhiều hơn. Và
mày có hiểu vì sao không? Bởi vì tao là một thằng già, đời tàn rồi… mày
hiểu chứ?”
Một sự im lặng kéo dài, đau đớn. Đoạn vẫn cứ cúi gằm, Mathry nói tiếp
bằng giọng héo hắt: “Nếu mày biết ở trong tù như thế nào… hàng trăm
người đàn ông trẻ, tràn đầy sinh lực… và không có đàn bà. Thật chẳng kỳ
quặc tí nào khi nghĩ đến điều đó, phải không? Một vấn đề tồi tệ với một
người tù khổ sai… tình yêu. Những phái đoàn viếng thăm tù… bọn họ
tưởng là họ đang ban ơn, ban phước… Vậy mà họ không bao giờ nghĩ đến
vấn đề đó. Nhưng nếu đặt họ vào cảnh ngộ của tao, Chúa ôi! Họ sẽ thấy
điều đó quan trọng đến chừng nào! Từng ngày và từng đêm, tháng này qua
tháng kia, điều đó giày vò mình đến phát điên lên. Không thể nào cưỡng lại
được thiên nhiên. Mày ở trong phòng giam ban đêm và mày suy nghĩ…
mày tưởng tượng một người đàn bà đang chờ đợi mày ở bên ngoài… một
cô gái xinh đẹp, tươi mát, đang chờ đợi mày… đang thèm muốn mày… cho
tới khi nào mày muốn đập vỡ tường bằng những cú đấm của mày, để thoát
ra. Và tao, tao đã thoát ra… và, như một trò đùa quái ác… tất cả sinh lực
trong tao đã cạn kiệt, đã chết vĩnh viễn.”