câu rất kêu này mà chính ông cũng cảm thấy khinh ghét: “Cậu không nghĩ
rằng cậu đã làm quá đủ rồi sao? Cậu đã hành động… rất cao quý…”
“Ờ! Phải đó.” Mẹ chàng thở ra: “Con phải trở về với mẹ và gia đình ông
mục sư.”
“Về phương diện thuần túy luân lý, cậu không còn bị một cái gì ràng
buộc nữa.” Ông mục sư nói tiếp: “Hay là… Bây giờ cậu đi theo chúng tôi…
Rồi sau hẵng trở về đây…”
“Nếu anh ấy không đi với chúng ta,” Ella ngắt lời, “anh ấy sẽ hối tiếc,
sẽ khổ sở.”
“Im đi, Ella!” Ông Fleming kêu lên, lộ ra một thoáng tức giận: “Con
thật ích kỷ…”
Cô ta òa lên khóc, nhưng vẫn bướng bỉnh nói: “Hết rồi! Anh ấy xem
con không bằng cái lão già đó… Không bao giờ, không bao giờ con nói
chuyện lại với anh ấy!”
Gương mặt tái xanh, đôi mày cau lại, ông Fleming thử lần cuối cùng,
tìm cách lấy lại óc sáng suốt, xoa dịu con gái ông. Nhưng cô đang quá tức
giận, không chịu nghe ông. Mẹ của Paul bị những thử thách vừa qua làm
mất hết tinh thần, không thể giúp ích gì cho ông cả. Ước muốn duy nhất của
bà là trở về thật nhanh. Để kết thúc, ông mục sư cứu lấy lương tâm và thể
giá của ông bằng một cái siết tay thật lâu với Paul trong im lặng.
Vài phút sau họ ra đi hết.
Paul không thể nào ngờ được. Chàng như trút được gánh nặng đè lên
tâm hồn. Còn lại một mình, chàng buông mình xuống chiếc ghế bành, thở
một hơi dài nhẹ nhõm. Quyết định ở lại của chàng không hề có suy tính
trước. Nhưng chàng biết với suy tính đó, chàng sẽ không bao giờ gặp lại
Ella. Chàng đã được tự do.
Có tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang và Mathry chậm
chạp bước vào.