Paul nhìn cha ngạc nhiên vì thường thường ông chỉ trở về vào khoảng
nửa đêm, chân bước loạng choạng. Tối nay, hình như ông không uống rượu
và có vẻ mệt đừ, cử động chậm chạp hơn và nét mặt thoáng có dáng chán
chường. Bộ đồ của ông mặc cẩu thả đã bị sút đường chỉ dưới cánh tay. Các
vạt áo bị ố, một vết bùn ở đầu gối - chứng tỏ một lần vấp ngã, đã chải mà
không sạch. Ông lê chân đến ngồi ở ghế, mắt lén nhìn Paul dưới cặp mày
rậm. Ông có vẻ chờ Paul lên tiếng, nhưng chàng vẫn im lặng.
“Họ chuồn hết rồi à?”
“Phải.”
“Rảnh nợ.”
Và cũng với vẻ thô lỗ thường lệ, ông nói thêm: “Còn mày? Mày còn
chờ đợi cái gì nữa? Đợi phần của mày trong số tiền tao sắp lãnh, phải
không?”
“Dĩ nhiên!” Paul lạnh lùng trả lời.
Chàng đã tìm được cách đáp lại những lời công kích chua cay của cha.
Thật vậy, câu trả lời của chàng làm Mathry nín lặng; ông tiếp tục nhìn trộm
người con trai, vừa cắn chặt môi trên đầy những vết nứt nẻ, như đang trông
chờ một lời nói của Paul.
“Mày câm rồi hả?” Cuối cùng ông tuôn ra.
“Không.”
“Mày ăn tối chưa?”
“Con sắp kêu dọn ăn đây.”
“Kêu cho tao nữa.”
Paul nhấc ống điện thoại lên bảo dọn hai phần ăn. Xong không để ý đến
cha nữa, chàng lấy một quyển sách mở ra đọc.
Bữa ăn tối được bày lên. Tất cả đều nóng hổi. Hai người dùng bữa trong
im lặng. Mathry không còn ăn ngon như những ngày đầu nữa và bỏ món