Paul giữ một vẻ im lặng mà Ella, theo kinh nghiệm của mình, cho là dấu
hiệu phục tùng. Thỏa mãn, cô ta lấy giọng dịu dàng hơn, giọng của một kẻ
mặc dù đau khổ vẫn sẵn sàng tha thứ cho người gây vạ: “Nào, đừng để mất
thì giờ nữa. Hãy thu xếp đồ đạc đi.”
“Để làm gì?”
“Chúng ta sẽ đáp chuyến tàu thuỷ bảy giờ ở Holyhead, chàng ngố ạ. Chi
phí do ông Dunn trả. Ông ta có bổn phận phải làm điều đó sau khi để tờ báo
hành hạ chúng ta như thế này.”
“Tôi không thể bỏ cha tôi, Ella.”
Cô ta nhìn chàng chăm chăm, kinh ngạc đến sững sờ: “Tôi chưa bao giờ
được nghe một câu nói nào ngu xuẩn đến thế! Ông ta có thiết gì đến anh
đâu. Khi ra khỏi tòa án, ông ta liền lủi vào một quán rượu hạng bét nào đó.
Hãy để mặc ông ta ở đấy! Khi trở về, ông ta sẽ thấy rằng chúng ta đã đi hết
rồi…”
“Tôi không đi.” Paul lắc đầu đáp.
“Tốt lắm!” Cô ta thốt lên giận dữ, mặt đỏ gay: “Nhưng cho phép tôi báo
trước anh biết, anh sẽ hối tiếc. Tôi đã hy sinh rất nhiều cho anh, vì tình yêu.
Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn…”
Cánh cửa mở ra. Ông Fleming và mẹ Paul bước vào, trong y phục đi
đường. Ông mục sư nhìn Ella, rồi nhìn Paul: “Có chuyện gì vậy?”
“Rất giản dị!” Ella kêu lên: “Chúng ta đã lo lắng hết mình với anh ta
đến thế, mà bây giờ anh ta vẫn không chịu trở về cùng chúng ta!”
Ông mục sư hoang mang. Điều đó hiện rõ trong đôi mắt ông. Trong
những tuần lễ vừa qua, ông đau khổ rất nhiều, vì một cuộc chiến đấu nội
tâm dai dẳng. Ông hy vọng cải hóa được Mathry nhưng đã thất bại, mặc dầu
đã tận tình khuyên bảo, cầu nguyện. Sự thất bại này đã bóp nghẹn ông, tấn
công ông vào tận đáy của đức tin. Và bây giờ lại thêm sự va chạm giữa Paul
và con gái ông… Làm sao bây giờ? Ông muốn xoa dịu, gắng nói lên những