XIX
Paul trở về khách sạn Windsor lúc bốn giờ. Họ đã đạt được nguyện
vọng của họ… Những lời dè dặt của bản phán quyết, vẻ nghiêm nghị cứng
ngắc của các thẩm phán, lối câu nệ hình thức của tòa án, tất cả đều không
thể làm giảm giá trị của khúc ca khải hoàn của họ. Tuy nhiên, Paul vẫn cảm
thấy bồn chồn, lo âu, như đang đứng trước một tương lai hãy còn mờ mịt và
mong manh.
Ngoài hành lang khách sạn, chàng thấy hành lý của Ella đã chuẩn bị sẵn
sàng; nhìn qua cánh cửa phòng hé mở, Paul thấy mẹ chàng đang đóng
những chiếc vali của bà lại. Đó là điềm báo trước. Trong phòng khách,
chàng thấy Ella đang ngồi đội mũ, mang găng, gương mặt có một vẻ quả
quyết mà chàng biết quá rõ.
Thế là không còn nghi ngờ gì nữa. Tiến đến tủ, Paul rót đầy một ly nước
và uống, luôn luôn cảm thấy cái nhìn của Ella đang đè nặng lên người
chàng.
“Thế là xong hết, xong cả rồi.”
“Phải, thế là xong.” Ella đáp, giọng khô khan, vừa nhấn mạnh mỗi tiếng
bằng cách cái hất hàm: “Và không phải là quá sớm!”
“Dĩ nhiên đó là chuyện không có gì thích thú lắm.” Paul đáp, giọng hoà
giải: “Nhưng đó là chuyện cần thiết.”
“Tôi không đồng ý với anh. Tất cả chuyện đó không có gì cần thiết,
cũng chả có gì ích lợi. Vì anh, chúng tôi phải trải qua những tháng dài lo
lắng. Và bây giờ lại bị tai tiếng nữa. Chính anh đã muốn và đã gây ra nó,
bất chấp tất cả. Và nó đem đến cho anh những gì? Không gì cả! Hoàn toàn
không có gì cả!”
“Sau cùng… chúng ta đã chẳng đạt được mục đích của chúng ta sao?”