chưa bao giờ chàng được nghe những gì cảm động hơn đoạn chót của bài
biện hộ của luật sư. Xúc động, Paul đưa mắt nhìn cha đang ngồi im lìm trên
ghế và có vẻ không hiểu nổi vì sao những kẻ mười lăm năm trước nguyền
rủa ông, giờ lại hoan hô.
Khi sự yên lặng trở lại, ông chánh án tuyên bố phiên tòa tạm hoãn.
Đồng hồ điểm bốn giờ khi các quan tòa trở ra và đến ngồi vào ghế. Ông
chánh án đứng dậy tuyên bố: “Đây là một vụ án vô cùng phức tạp, một
trong những vụ án đã đưa đến sự phán xét sai lầm.”
Ông dừng một lúc lâu. Paul nghe tim đập như muốn vỡ lồng ngực.
Chàng nhìn cha đang cắn chặt môi, một bàn tay đưa lên tai, cố để nghe cho
rõ.
“Tòa cho rằng trước đây các điểm tố tụng do ông biện lý và ông chánh
án gởi đến bồi thẩm đoàn là trái với tinh thần luật pháp. Tòa cũng cho rằng
có những sự kiện mới mà người ta không quan tâm đến.”
Lần im lặng này còn lâu hơn nữa. Paul nín thở.
“Do đó, tòa quyết định huỷ bỏ bản án đã kết tội kẻ chống án.”
Hỗn loạn… Những chiếc nón được tung lên không… Những tiếng reo
hò hoan hô nồng nhiệt. Dunn và Mc Evoy tươi cười siết chặt những bàn tay,
bàn tay của Nigel Grahame, của Paul. Công chúng vây quanh Paul, khen
ngợi chàng, đập tay vào vai chàng. Có phải ông già Prusty thở hào hển đang
ôm hôn chàng không? Ella và mẹ của Paul ôm nhau, hãy còn sững sờ và
xấu hổ. Ông mục sư nhắm mắt lại tạ ơn Chúa.
Vẻ mặt Dale đanh lại hơn bao giờ hết. Sprott cúi gằm đầu vội vã đi ra
ngoài. Một gương mặt trẻ thấp thoáng ngoài hành lang… phải chăng Mark
Boulia?
Đoạn, Paul đứng dậy, vẹt đám đông đi về phía người đàn ông cúi gập
người, rã rời, đang còn chưa hiểu rằng, trước mặt mọi người, ông không
còn là một kẻ sát nhân nữa. Cha chàng đó.