thuẫn xuất hiện - một cái túi đựng tiền làm bằng da người, một chiếc xe đạp
sơn màu xanh lá cây có thể đã được sử dụng bởi kẻ sát nhân mà hình dạng
được các nhân chứng mô tả không phù hợp với hình dạng của bị cáo.
Những sự kiện mâu thuẫn này, người ta không thèm quan tâm đến, người ta
triệt để loại bỏ chúng ra khỏi bản cáo trạng. Những sự kiện mâu thuẫn ấy đã
gây trở ngại cho việc buộc tội; vậy phải làm cho chúng biến mất. Và ông
biện lý, trong một lần buộc tội gay gắt, không thèm nhắc đến chúng.”
“Thưa quý vị, tôi tin chắc rằng phe công tố, trong vụ án Mathry, đã làm
tất cả mọi điều để ngăn cản một vụ xử án công bằng. Dầu lời mô tả của tôi
có mù mờ, hẳn quý tòa cũng nhìn nhận có nhiều bằng chứng đã bị loại bỏ.
Hơn nữa, những gợi ý hệ trọng nhất đã được ông biện lý đưa ra trong phiên
xử án và nhất là khi ông ngỏ lời với bồi thẩm đoàn.”
“Thật vậy, bài diễn văn của ông ta là những luận điệu tính toán rất tinh
vi để tác động bồi thẩm đoàn và thúc đẩy sự biểu quyết một bản án có tội.”
“Thưa quý vị, khi việc có liên quan đến sinh mạng của một người,
chúng ta không thể chấp nhận loại văn hùng biện này; nó không ảnh hưởng
đến trí suy xét mà chỉ ảnh hưởng đến những xúc cảm của các bồi thẩm,
không thuyết phục họ thuần bằng lý luận mà chỉ muốn đánh thức nơi họ
những xúc động dữ dội nhất, sự kinh sợ, sự tức giận, sự ghê tởm và ước
muốn trả thù. Sự hùng biện còn bị hạ phẩm giá bởi những điệu bộ diễn kịch
kèm theo: ông biện lý vung con dao của tội ác lên, ném nó xuống đất, lặp
lại động tác giết người, sử dụng tất cả những phương tiện của lối mãi võ
Sơn Đông, để cuối cùng, biến một phiên xử án trang nghiêm thành hồi chót
một vở kịch trên sân khấu nghèo nàn. Theo tôi, bài diễn văn của ông biện lý
trong phiên xử án Mathry, và cách mà nó được trình bày đã hủy hoại nền
móng của tất cả bộ máy tư pháp của chúng ta. Tôi dám hy vọng rằng tòa sẽ
không ngần ngại nói lên điều đó.”
Luật sư ngừng lại một chút và Paul lợi dụng lúc này để nhìn về phía
Sprott. Gương mặt ông biện lý bây giờ trông nhợt nhạt đến dễ sợ. Ông ta