Việc đã đến mức này, Sở Phong cùng Chu Toàn cũng đã đoán ra được chút
manh mối, có phải là bọn chúng không ra ngoài được không?
Hai người nhìn nhau, thoáng chần chờ.
“Muốn qua đó xem thử không?”
Trời đất thay đổi, dị tượng xuất hiện, bọn họ hiểu rõ, sau này thế giới sẽ
chẳng còn giống như trước nữa, nếu như có gan lớn và chủ động, có lẽ sẽ
nhặt được kỳ ngộ gì đó lúc ban đầu.
Đương nhiên, cũng có khả năng đánh mất luôn tính mạng của mình.
Lá gan của hai người không nhỏ, mặc dù có chút băn khoăn, những vẫn
không nhịn được mà đi thẳng về phía trước, tuy không thể lên núi, nhưng
đứng bên ngoài nhìn một chút thì vẫn được.
Chỗ đó có gì nhỉ? Sao tự nhiên có thể dẫn lửa thiêu đốt quái thú?
Nhìn thì không xa, nhưng mà cũng phải đi một lúc lâu, mới đến chỗ nối tiếp
của dãy núi, trên mặt đất có một mảng đen xám lớn, còn có tàn cốt mang
theo vết cháy, đây là những bộ phận không bị đốt hoàn toàn.
“Sao tôi cứ cảm thấy hình như phía trước có sát khí ngập trời!”
Không biết vì sao, hai chân Chu Toàn phát run, đứng không vững, bắp chân
co rút, run rẩy không ngừng.
Sở Phong cũng có cảm giác bất an, như là bị mãnh thú nhìn chằm chằm vào,
lông tóc toàn thân hắn dựng đứng, mi mắt giựt giựt.