“Toàn là tự thiêu mình, không muốn sống chăng?” Chu Toàn lẩm bẩm, gã
nói khá nhẹ nhàng nhưng hai chân lại run rẩy.
Sau đó, xuất hiện mấy tiếng rầm rú liên tục, lại có mãnh thú hồng hoang vọt
đến, trong đó có một con nhện màu bạc to bằng cả căn phòng, cảnh tượng
trông vô cùng đáng sợ, nhưng kết quả chỉ có một, nguyên một đám đều hóa
thành tro tàn.
Không một con nào có thể xông ra ngoài.
“Thái Hành Thần Sơn!” Thiếu chút nữa Chu Toàn đã quỳ xuống, thần thái
nghiêm túc, lẩm bẩm không ngừng.
Qua một lúc lâu, cửa núi đen kịt đó không còn động tĩnh nữa, lặng ngắt như
tờ, nhưng sát khí vẫn như trước, hiển nhiên vẫn còn nguy hiểm, những con
sinh vật kia vẫn chưa từng rời khỏi.
Cho đến khi, một chùm sáng màu vàng chảy tới, một đốm sáng mông lung
hiển hiện, yên lặng mới bị đánh vỡ.
Một con nghé con, cao một thước, bước từng bước một ra bên ngoài, đi rất
chậm, hình như nó rất sợ hãi nhưng lại vô cùng chờ mong, cẩn thận di
chuyển ra ngoài.
“Con nghé này được đúc từ vàng ròng ư?” Chu Toàn ngẩn người.
Sở Phong cũng kinh ngạc, nhìn kĩ.
Cả người con nghé con kia là một màu vàng óng ánh, phát sáng trong bóng
đêm, giống hệt như từ đúc nên từ vàng ròng, ngay cả đồng tử cũng là một
cặp màu vàng.