Nó không có vẻ ngốc ngốc như trâu bình thường, mà mang theo một cỗ linh
tính, có vẻ siêu phàm.
Ít nhất, họ cũng chưa bao giờ thấy qua một con nghé bằng vàng.
Cửa núi yên tĩnh, những đôi đốm sáng đều nhìn chằm chằm vào con nghé
màu vàng kia, xem nó có thể sống sót đi ra được hay không.
Một bước, hai bước… mười bước, trăm bước!
Con nghé kia vẫn không có việc gì, không gặp chuyện không may, nó rất
kích động, như một người bình thường, có thể biểu hiện cảm xúc ra ngoài, lá
gan cũng lớn hơn, tăng thêm tốc độ lao ra.
Cuối cùng, nó thành công, thoát ra ngoài, vẫn còn sống.
Chu Toàn rủa thầm, gã hơi lo lắng, nhưng nhiều hơn là kích động, thấp
giọng nói: “Một con nghé thần, toàn thân vàng óng ánh, trên người nó chắc
chắn có chỗ thần kỳ, nó còn nhỏ như vậy, chúng ta có thể bắt nó hay
không?”
Sở Phong lắc đầu, hắn không đồng ý.
Con nghé này tuy chỉ cao hơn một thước, còn khá nhỏ, nhưng chắc chắn
không đơn giản, tùy tiện làm bừa có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Trong vùng núi, ánh trăng mờ tỏ.
Con nghé vàng rất hưng phấn, sau khi xông ra ngoài thành công, nó vặn vẹo
uốn éo cái đầu, lắc lắc cái đuôi, nhảy cẫng lên, kêu to “Bò…”
Trong núi rừng có rất nhiều cây cỏ, kết xuất ra không ít đóa hoa.