Sau khi con nghé vàng thấy được liền hơi hoảng hốt. Nó cố nén hưng phấn,
cẩn thận tiếp cận, di chuyển từng li từng tí, như gặp phải kẻ thù lớn vậy.
Hiển nhiên nó cảm giác mình còn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy
hiểm.
Nó chậm rãi lê bước, cái chân màu vàng đặt xuống rất nhẹ, như đang lo sợ
gì đó. Sau khi tiếp cận đám hoa kia, nó nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó đứng
bất động tại chỗ.
Hai cái sừng màu vàng bóng lưỡng vừa ngắn vừa nhỏ phát sáng. Sau khi
chắc chắn là an toàn rồi, nó mới duỗi móng ra lần nữa, đi về nơi có nhiều
cây cỏ hơn.
“Phấn hoa, chất xúc tác” Sở Phong ngẫm nghĩ gì đó.
Hắn nhìn thấy rõ, con nghé kia hít phấn hoa như đang thăm dò gì đó, trông
nó khá căng thẳng. Nó di chuyển hết một vòng lớn, chạm vào rất nhiều hoa
trên núi.
Mấy ngày qua, trời đất phát sinh dị biến, thứ được thấy nhiều nhất chính là
các loại cây cỏ có tốc độ sinh trưởng nhanh chóng, vô số loài cây nở hoa, mà
nụ hoa lại khác với thường ngày.
Con nghé vàng dạo qua một vòng, thân thể nó phát ra luồng ánh sáng vàng
rực rỡ.
“Bò… o.”
Nó gầm nhẹ, thân thể run rẩy, trông vô cùng e ngại. Dấu hiệu này cho thấy
nó có thể giống mấy con hung thú lúc trước, bị thiêu đốt thành tro.