Có Sở Phong giúp sức, gã đẩy được hai cái sừng ra rồi ôm lấy cổ nó dùng
sức xoay qua, không có muốn nhìn trái cây của mình bị con nghé con này
nuốt mất.
Con nghé vàng bất chấp tất cả, giương miệng rộng táp mạnh về phía trước.
“Phốc!”
Trái cây kia bị rách vỏ, ánh sáng màu đỏ rơi ra, ở một nơi trống trải như thế
này, hương trái cây nồng đậm xông vào mũi.
Sở Phong hoảng sợ, trái cây bị con nghé vàng nuốt rồi?
Tuy nhiên, lúc hắn cúi đầu xuống, lại thấy Chu Toàn đang nằm trên mặt đất
ho khan, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, không ngừng đấm vào ngực của
mình.
Thời khắc mấu chốt, Chu Toàn tương đối bưu hãn, trực tiếp đem nhét thẳng
trái cây màu đỏ kia vào trong miệng, nuốt luôn, hột cũng không nhả ra, làm
hắn nghẹn đến trợn trắng mắt.
Nghé vàng buông móng trước, không ôm Chu Toàn nữa, bốn vó chạm đất,
đứng ở nơi đó, xem ra nó rất tức giận. Trái cây kia có sức hấp dẫn quá lớn,
mũi nó phun khói trắng, thở phì phì.
Hiển nhiên, nó không phải ác thú, thất vọng như vậy mà cũng không động
sát ý.
“Nghẹn chết tôi rồi, nước, nước, nước!” Chu Toàn kêu to, không ngừng ho
khan, nước mắt nước mũi tèm nhem.
Sở Phong đưa tay kéo gã lên, đưa cho gã chai nước, lại giúp gã đập đập sau