“Con nghé con này nhắm vào trái cây của tôi.” Chu Toàn kêu to.
Lúc này, hai chân sau của con nghé vàng kia đứng trên mặt đất, hai chân
trước ôm Chu Mập Mạp, vật hắn té ngã.
Chu Mập Mạp bị chọc điên, nếu như bị một con trâu lớn đụng ngã thì cũng
thôi đi, đằng này lại bị một con nghé ôm như đang đấu vật, vật ngã gã, khiến
khắp người toàn là bụi đất, mũi cũng muốn lệch đi.
Sở Phong hỗ trợ, dùng sức nắm lấy hai cái sừng, hướng nó sang bên khác.
Hắn nhìn ra được, nếu con nghé vàng này nổi điên thật, dùng hai cái sừng
vàng của nó đâm vào Chu Toàn, chắc chắn đã có mấy lỗ máu rồi. Sức mạnh
của nó rất lớn, nhưng nó không có bao nhiêu địch ý, chẳng hề làm vậy.
Nhưng mà, giờ phú này Chu Toàn lại đang vô cùng tức giận, bởi vì hắn thấy
được, rõ ràng con nghé con này đang cười, cười toét cả miệng, cái miệng
của nó đã mở rộng đến mang tai rồi, cứ nhìn hắn mà cười.
“Ông nội mày chứ, đè tao rồi, còn cười ngây ngô với tao à, đứng lên cho
tao!” Chu Mập Mạp nổi khùng.
Chỉ nghe một tiếng “huỵch” vang lên, con nghé vàng đã giật được balo của
hắn, muốn nuốt lấy trái cây đỏ tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt kia ra.
Chu Toàn nóng nảy, dốc hết sức bình sinh đẩy đầu nó ra, trái cây này hắn
không dám ăn, nhưng cũng không có ý định vứt đi, cứ cân nhắc mãi. Thanh
niên mọc ra đôi cánh bạc kia, thấy thế nào cũng giống siêu nhân, nếu không
sao tầng lớp quản lý cấp cao của Sinh Vật Thiên Thần lại đi đón anh ta, còn
dùng lễ nghênh tiếp khách quý như vậy chứ.