“Cậu thấy thế nào?” Chu Toàn hỏi Sở Phong: “Sao tôi có cảm giác nó đang
miệt thị tôi.”
“Đúng rồi.” Sở Phong gật đầu.
“Tôi bị một con nghé con xem thường hả?” Chu Toàn giận dữ.
Rồi sau đó, gã chỉ vào con nghé vàng, nói: “Ăn hết tiên thảo, rồi làm tọa kỵ
cho tao, có nghe không?”
“Vèo.”
Sau một khắc, bốn vó của con nghé vàng đạp đạp, tốc độ rất nhanh, xuấ hiện
sau lưng Chu Toàn, đứng thẳng lên, ghé sát người của gã, hai chân trước
khoác lên vai, ôm cổ gã.
“Tao @#$%$%...” Chu Mập Mạp tức giận run người, con nghé con này điên
rồi, tự dưng dính sát vào người gã.
“Tình huống gì thế này, tao kêu mày làm tọa kỵ cho tao mà, mày làm gì
vậy?” Gã hổn hển kêu lên.
“Sao tôi cảm thấy, nó muốn cậu làm tọa kỵ cho nó nhỉ?” Sở Phong bật cười
không ngừng.
Chu Mập Mạp sựng người, con nghé con hình như thật sự có ý tứ này.
Nhất là, khi hắn quay đầu lại, thấy nó toét miệng cười, cười một cách ngây
ngô, hơn nữa còn gật đầu. Điều này đối với Chu Toàn mà nói thì quá mức
ghê tởm.
“Mày đi xuống mau!”