“Tôi lại bị một con nghé con ăn hiếp, mất mặt quá đi…!” Gã lẩm bẩm oán
thầm nhưng không dám trêu chọc nó nữa.
Đồng thời, gã cũng bị những lời của Sở Phong hấp dẫn nên chú ý lắng nghe.
“Sau khi thế giới của chúng tao bị dị biến, đến cả một cây cỏ dại ven đường
cũng có thể kết xuất ra kỳ quả, mà con người sau khi ăn dị quả, có thể bay
lên trời hoặc độn thổ dưới đất. Tao nghĩ, ngày sau chắc sẽ còn có các loại kỳ
quả kinh người khác, vậy nên chúng mày đến đây là vì điều này.” Sở Phong
nói xong.
Hắn lại tiếp tục phòng đoán: “Tao nghĩ ở giai đoạn mới bắt đầu này, có lẽ sẽ
diễn ra dị biến kịch liệt nhất, trong thời gian ngắn có thể sản sinh ra…
Vương? cho nên, mày đến đây, đúng không?”
Vương, là từ mà Sở Phong cố ý dùng. Hắn biết, con nghe vàng nghe vậy thì
sẽ hiểu.
Con nghé vàng vẫn chỉ im lặng đứng đó.
“Rốt cuộc thì, chúng mày đến từ đâu?” Sở Phong nhẹ giọng hỏi.
Con nghé vàng trầm mặc, không phát ra thanh âm ụm ò, cũng không gật hay
lắc đầu, mà cứ im lặng nhìn Sở Phong, tựa hồ đang nghĩ cái gì đó.
“Tôi cảm thấy con nghé con này hơi cổ quái, hay là đừng có chọc nó.” Chu
Toàn mở miệng, vừa rồi gã đã bị giày vò nên giờ vẫn còn có chút sợ, không
muốn bị con nghé vàng này chú ý.
“Phấn hoa, chất xúc tác.” Bỗng Sở Phong nói ra mấy chữ như thế.
Lúc tốt nghiệp, người nhà của Lâm Nặc Y từng phái xe đến đón cô, hình