như có nhắc đến mấy chữ này, chỉ là lúc đó hắn bị người ta ngó lơ, lại đứng
ở xa nên nghe không rõ.
Sau khi nghe thấy mấy chữ này, mắt của nghé con đảo đảo, nhẹ gật đầu với
hắn, rốt cuộc cũng đáp lại lời của Sở Phong.
Nó có thể nghe hiểu Sở Phong nói… mấy chữ đó đã tác động đến thần kinh
của nó.
Sở Phong thoáng xuất thần, có thể cái gọi là dị quả có thể không phải là thứ
trọng yếu, mà lượng phấn hoa ít ỏi kia mới là điểm mấu chốt, hắn phỏng
đoán như vậy.
Dù vậy, khi Sở Phong hỏi chuyện khác, nó vẫn không đáp, không có bất kỳ
biểu thị gì.
“Tao từng nhìn thấy một ngọn núi bằng đồng xanh ở cao nguyên phía tây, do
bị sấm sét đánh xuống mà hiện ra, ở phía trên có một cây thực vật kỳ dị cắm
rễ, nở ra một đóa hoa mà cho dù đứng cách rất xa vẫn ngửi thấy hương thơm
ngào ngạt, khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng như sắp bay lên trời thành
tiên vậy.”
Sở Phong nói ra một đoạn dài, thử thăm dò nó.
Chu Toàn lại hơi ngẩn người, ở bên cạnh lẳng lặng nghe.
Con nghé vàng quả nhiên không còn bình tĩnh nữa, cảm xúc kích động, di
chuyển đến gần, không ngừng gật đầu, trong miệt phát ra ùm...ụm…ò…
ọ…., như là thúc giục hắn mau chóng nói tiếp.
Trong lòng Sở Phong đầy nghi hoặc, gốc cây nhỏ ra hoa kia thật sự quan
trọng như vậy ư? Hắn đã từng chạm vào nó, chỉ cảm thấy như có một dòng