Bỗng, nó phục hồi tinh thần, bình tĩnh lại, không hề phát ra cảm xúc gì nữa,
nó không muốn tiết lộ suy nghĩ trong lòng.
Nhưng mà, trong lòng Sở Phong đã có suy đoán.
“Tao nghĩ, phải chăng sau khi thế giới của chúng tao xảy ra kịch biến thì đã
trở thành giai đoạn nguyên thủy, mà trong thời gian nguyên thủy đầu tiên có
thể dễ dàng xuất hiện... thánh?” Sở Phong cẩn thận xử lý từ ngữ, muốn tìm
một từ để hình dung loại cấp độ không biết này,
Đồng từ của con nghé vàng co rút, hiển nhiên điều này đã động đến dây
cung trong lòng nó.
“Bọn mày cứ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chạy tới đây, điều
này nói rõ cái gọi là giai đoạn nguyên thủy này đã vượt quá tưởng tượng.
Bọn mày đều mong có thể tìm thấy cơ duyên thành thánh?” Sở Phong lại mở
lời lần nữa.
Chu Toàn kinh hãi, rồi sau đó cảm thấy thán phục. Sở Phong chỉ lần theo
một ít chi tiết, tỉ mỉ thăm dò, hiện tại đã dần dần phát hiện ra một số khả
năng có thể xảy ra sau khi dị biến.
Hiện tại, Chu Toàn cũng đã nắm được hướng đi, gã âm thầm kinh hãi, cũng
bắt đầu theo suy nghĩ của Sở Phong mà tiến hành phỏng đoán.
Lúc này, ánh mắt con nghé vàng nhìn về phía Sở Phong có vẻ thân cận hơn,
thậm chí còn có chút coi trọng, ít nhất không giống như lúc nhìn Chu Toàn.
“Này, mày có ý gì vậy, khi nhìn tao thì như là khinh miệt, còn nhìn cậu ấy
thì theo kiểu ngang hàng, thậm chí coi trọng, cái con nghé con này, tức chết
tôi rồi…!” Chu Toàn cảm thấy rất tổn thương.