có hưng phấn, cũng có tiếc nuối, thần sắc vô cùng phức tạp.
“Mày biết cái gì thì nói ra tao nghe với!” Chu Toàn trừng mắt với con nghé
con.
“Ùm...Ụm…. ò….ọ…!” Chỉ có tiếng rống đáp lại gã.
Chu Toàn thật sự rất muốn tát nó một cái, nhưng gã sợ nên không dám.
Sở Phong cùng Chu Toàn đi ở phía trước, con nghé vàng thì theo ở phía sau,
vẫn không rời đi, xem ra muốn theo bọn họ để làm rõ ngọn nguồn.
Cuối cùng bọn họ cũng đến được thị trấn trước mặt, nhà Chu Toàn ở chỗ
này, sau khi bị chậm trễ một thời gian dài, cuối cùng cũng về rồi.
“Con nghé con, mày có tên không? Đi theo hai chúng tao, cũng không biết
xưng hô thế nào, chẳng lẽ suốt ngày gọi mày là con nghé con?” Chu Toàn
quay đầu lại,
Sau đó, hắn vô vùng nhiệt tình giúp nó đặt tên.
“Mày còn bé tí tẹo, mà rất vô liêm sỉ, lại còn là yêu quái nữa, tao thấy gọi
mày là Ngưu Ma Vương là quá hợp, vừa uy phong lại vừa êm tai.” Chu
Toàn khuyến khích nó tiếp nhận.
Phanh!
Gã bị trúng một cước, nằm sấp trên đất, hơn nửa ngày chưa dậy nổi.
“Bà nội cha mày, Ngưu Ma Vương!” Chu Toàn hự hự cả buổi mới đứng lên
được, muốn nhào vào liều mạng với nó.