Gã muốn tìm giúp Sở Phong một chiếc xe, nhưng bị cự tuyệt, dù sao con
nghé con toàn thân vàng óng ánh, quá mức gây chú ý, không nên để người
khác nhìn thấy.
Lúc này, Chu Mập Mạp đã rất mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, gã cảm giác
được sau khi ăn trái cây đó xong, trong cơ thể có hơi biến đổi.
“Gặp lại sau!”
Bây giờ đã là hơn nửa đêm, nhưng lại không quá tối, trăng sáng trên cao,
khắp đại địa là một mảnh trắng bạc.
Bị ánh trăng rọi vào, toàn thân con nghé con lập lòe ánh sáng.
Trên đường Sở Phong rất ngạc nhiên, thử vuốt ve, là da lông thật sự, không
phải là kim loại, mềm mại mà bóng loáng, giống như tơ lụa, chỉ có hai cái
sừng màu vàng thì khác, rất lạnh và cứng.
Trấn Thanh Dương, cách thị trấn của Chu Toàn hơn mười dặm đường.
Sở Phong sinh ra ở đây, đến khi mười tuổi mới cùng cha mẹ chuyển đến
thành phố Thuận Thiên.
Thuận thiên trước đây là là thành phố của Lục Triều Cố Đô, cũng là thành
phố lớn nhất phương bắc.
Tuy nhiên, những năm gần đây, mỗi khi đến kỳ nghỉ, cả nhà bọn họ đều sẽ
trở lại trấn Thanh Dương, cảm giác nơi đây vẫn thân thiết hơn.
Mặc dù đêm đã khuya, hắn vẫn không nhịn được mà lấy điện thoại ra liên hệ
với cha mẹ.