Ban ngày khi hắn liên lạc thì biết cha mẹ mình vẫn còn ở Thuận Thiên, còn
chưa trở về.
Hiện giờ, Thái Hành sơn dị biến, rất nguy hiểm, lỡ có vài con hung thú chạy
ra thì nguy to, nên hắn cũng không hy vọng cha mẹ sớm trở về.
“Cha, con về đến nhà rồi.”
Sau đó, hắn nói rõ tình huống nơi này, trịnh trọng nói cho ba mẹ rằng bọn họ
đừng nên trở về, còn hắn sẽ đi qua đó.
Sở Phong suy nghĩ, dù sao đó cũng là thành phố trung tâm ở phương bắc,
nếu quả thật có nguy hiểm thì phòng hộ ở đó cũng là cao cấp nhất rồi.
Trò chuyện một lúc, hắn đã thuyết phục được cha mẹ ở lại thành phố đó.
Đêm rất yên tĩnh, rốt cuộc hắn cũng về đến nhà mình.
Đây là một tòa nhà hai tầng, ở tại phía đông trấn Thanh Dương. Nơi này có
một cái sân nhỏ, bên cạnh là một vườn trái cây, xa xa là Thái Hành Sơn,
cảnh sắc rất độc đáo.
Đây cũng là lý do gia đình Sở Phong thích trở lại đây.
Đã hơn nửa đêm rồi, Sở Phong để con nghé vàng vào trong nội viện, sau đó
không để ý đến nó nữa, hắn thật sự quá mệt mỏi rồi.
Hắn leo lên lầu hai, ngã đầu đi ngủ.
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi vào phòng, mặt trời mới lú, mang theo khí tức
bình minh đến.