Rốt cuộc, cũng tiến vào thị trấn, lúc này đã khuya, đường phố im ắng, thỉnh
thoảng có một con mèo chạy ngang qua, đèn đường lờ mờ.
Sở Phong từ biệt Chu Toàn, hắn còn phải đi hơn mười dặm nữa mới về đến
nhà.
Chu Toàn cực lực giữ hắn lại, nói là sáng ngày mai hẵng lên đường.
Sở Phong lắc đầu, nghỉ một đêm, lỡ đâu mười dặm lộ trình biến thành trăm
dặm thì sao. Hai ngày nay trời đất cứ luôn biến đổi, không thể nói trước điều
gì.
“Người anh em, bảo trọng, chờ tôi gặp mặt người nhà, sắp xếp xong xuôi sẽ
đến tìm cậu.”
Hắn hiểu rằng, tương lai sắp tới, toàn bộ thế giới sẽ hỗn loạn, người đồng
hương kiêm bằng hữu kết giao trên đường này, rất đáng tin cậy.
Khi thấy con nghé vàng quyết đoán đi theo Sở Phong, không hề cân nhắc
chút gì, thậm chí không thèm liếc mình một cái, Chu Toàn bực mình nhe cả
răng ra.
“Mày là con nghé con không có lương tâm, ăn tiên thảo của tao, giờ chia ly
cũng không có biểu thị gì!” Chu Toàn hét với theo.
Con nghé vàng nghe được nhưng không quay đầu lại, mà chỉ vểnh cái đuôi
lên, hướng về phía hắn mà lắc lắc.
Chu Toàn trợn mắt há mồm, cái đuôi, đây là đang miệt thị hắn à.
“Cút đi, Ngưu Ma Vương” Chu Toàn bộc phát.