nước ấm thoáng qua chứ chẳng xuất hiện dị biến gì khác.
Mà nhìn vẻ kích động của con nghé vàng, chứng tỏ rằng, nó có khát vọng
mãnh liệt đối với gốc cây nhỏ ra hoa mà Sở Phong nói hơn trái cây màu đỏ
của Chu Toàn nhiều.
“Ở đó tao gặp được một con chim màu vàng khổng lồ, một con ngao thần dị
và cả một con bò đen cùng giống loài với mày.” Sở Phong vừa nói vừa quan
sát sắc mặt của nó.
Con nghé vàng biểu lộ cảm xúc vô cùng phong phú, y như người bình
thường vậy. Vừa nghe Sở Phong nói đến đây, nó nhếch môi, vừa kinh ngạc
lại vừa khẩn trương, nó để ý đến kết quả của việc này.
“Tại thế giới chúng tao, bò đen Tây Tạng, ngao hay là con chim kia đều
không được tính là sinh vật cấp cao, trí tuệ chưa khai mở, nhưng lúc ở ngọn
núi đồng xanh, ba con thú xuất hiện kia vô cùng khác thường, còn có linh
tính hơn so với nhân loại.”
Sở Phong vừa nhìn phản ứng của nó vừa chậm rãi nói, sau đó tiến hành
phỏng đoán.
Quả nhiên, sau khi con nghé vàng nghe vậy liền lộ ra vẻ trịnh trọng, dường
như nó rất coi trọng ba con vật kia.
“Tao nghĩ, trong hoàn cảnh trước đó mà chúng đã có thể khai mở trí tuệ,
không có đối thủ ở cao nguyên phía tây, vậy khi thế giới này xảy ra biến dị,
có lẽ chúng sẽ càng siêu phàm, thậm chí có thể trở thành thánh.”
Con nghé vàng nghe rất nhập tâm, không kiềm được liền vô thức gật đầu.
Nó đang tán đồng thuyết pháp này.