Từ từ, cái gì vậy? Sở Phong đến gần, hắn giật mình, cái con hàng này nó
đang mở danh bạ ra, chọn trong danh sách một vài người trò chuyện.
Sở Phong chóng mặt, trán đầy hắc tuyến.
Đặc biệt là, trong những cái tên kia, hắn còn thoáng thấy ba chữ Lâm Nặc Y,
hắn muốn thổ huyết rồi.
“Ngưu Ma Vương, tao liều mạng với mày!” Sở Phong thét to.
“Ùm....ụm...ò....ọ...”
Hoàng Ngưu gầm gừ một tiếng, nó cứ tránh qua tránh lại, động tác vô cùng
linh hoạt, chẳng hề giống một con trâu bình thường tý nào.
“Ngưu Ma Vương, mày có biết mình đang làm gì không hả?” Sắc mặt Sở
Phong đen thui, lại xông về phía trước một lần nữa.
Tuy nhiên, mục tiêu của hắn lần này là cái điện thoại, lấy lại trước đã, rồi
nhìn xem cái con trâu chết tiệt này liên lạc với ai, sau đó lựa lời mà giải
thích với người ta.
Nhưng mà, người khác có cảm giác như thế nào nhỉ? Bất đồng ngôn ngữ, cái
con trâu chết tiệt này chỉ biết ùm....ụm...ò....ọ..., ùm....ụm....ò....ọ..., không
ngừng mà thôi.
Nghĩ đến hình ảnh người nhấc máy không nghe gì mà chỉ có tiếng bò rống,
Sở Phong có cảm giác tức đến muốn thổ huyết, hắn hận không thể giết con
Hoàng Ngưu này ngay lập tức, xấu hổ quá đi, giải thích kiểu gì đây?
Mà cho dù có giải thích với người khác, thì phải giải thích thế nào? Đầu Sở
Phong hiện tại to như cái đấu.