Đối với hắn lúc này quả thật là dày vò muốn chết rồi, cứ mỗi giây mỗi phút
con Hoàng Ngưu ôm điện thoại là hắn lại cảm thấy trên mặt nóng rát thêm
một phần.
Cuối cùng, haiz, con trâu chết tiệt cũng dừng lại, đặt điện thoại trên cái bàn
đá.
Lúc bấy giờ, mặt Sở Phong đã đen như đáy nồi, vẻ mặt rất phẫn uất, thật sự
lúc này hắn khóc không ra nước mắt.
Hiển nhiên, con Hoàng Ngưu vô cùng tò mò đối với điện thoại, cũng rất là
yêu thích, mặc dù đã bò xuống, nhưng vẫn còn dùng đôi móng trâu chọc
chọc đâm đâm, hai chân trước của nó quẫy quẫy không ngừng.
Sở Phong trừng mắt nhìn nó, có chút bất lực ngồi xuống, hắn nhìn cái điện
thoại, lại nhìn Hoàng Ngưu, bây giờ giải thích với người khác kiểu gì đây?
Đầu hắn sắp nổ tung rồi.
Hắn khẽ thở dài, cầm điện thoại lên, thật sự không có biện pháp, thôi gặp gì
nói đó vậy.
“Nhớ kỹ, tí nữa mày đi theo tao, khi tao nói chuyện thì mày đi theo mà cứ
Ùm....ụm....ò....ọ... biết không?” Sở Phong dặn dò nó.
Hoàng Ngưu cũng chột dạ, nhẹ gật đầu, tỏ rõ tinh thần hợp tác.
Nhưng mà, lúc Sở Phong nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt lập tức cương
cứng, mấy cái lịch sử cuộc gọi đâu hết rồi, trời ơi, sao lại không có gì hết?
Hắn triệt để há hốc mồm, rốt cuộc thông tin đâu hết rồi?
Sở Phong nghĩ lại, lúc trước sau khi đặt điện thoại lên bàn, cái con trâu chết