“Là tôi.” Sở Phong đáp lại.
“Phù, cám ơn trời đất, rốt cuộc điện thoại trở lại tay cậu rồi, cái con trâu nhà
các cậu thành tinh rồi. Vừa rối nó cứ quấy rối tôi liên tục, cứ gọi tới tôi mà
cứ Ùm....ụm....ò....ọ..., Ùm....ụm....ò....ọ..., Ùm....ụm....ò....ọ... không
ngừng”
Trò chuyện kết thúc, lúc này sắc mặt Sở Phong cương cứng, có thể tưởng
tượng cái con trâu ngu xuẩn này nó đã làm ra những gì, ngoài Chu Mập
Mạp, nó còn liên tiếp quấy rối ai nữa?
Chu Toàn còn dễ nói chuyện, dù sao gã cũng biết Hoàng Ngưu, không cần
giải thích.
Đang suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại lại thong thả một lần nữa vang lên,
Sở Phong cầm lên, thấy trên đó là bạn học đại học của hắn, Diệp Hiên.
Chương 27: Khóc không ra nước mắt (2)
“Sở Phong, cậu có sao không?” Diệp Hiên hỏi.
“Mình rất khỏe, không sao hết. Mình nói này, vừa rồi thực không phải mình
đâu.” Sở Phong vừa trò chuyện với Diệp Hiên, vừa lấy tay ra hiệu cho
Hoàng Ngưu tiến đến phối hợp.
Nhưng mà, cái con trâu chết tiệt, không nhúc nhích, cứ đứng im mà trừng
mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn ra hiệu thế nào, nó đều tĩnh thần đứng yên, một
tiếng cũng không phát ra.
“Mình hiểu mà, cậu vừa chia tay với Lâm Nặc Y, tâm tình không tốt, nhưng