Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy, một con rắn nhỏ toàn thân màu trắng bạc, đang
bám vào nham bích, bị Hoàng Ngưu chạy lại nuốt vào.
Con trâu chết tiệt này ăn thịt?
Không đúng, Sở Phong đột nhiên ý thức được, đây không phải là con rắn
bình thường, vì nó phát ra mùi thơm ngào ngạt, sau khi bị Hoàng Ngưu cắn
nuốt, thì nó lại hóa thành một luồng sương trắng, chui vào mũi miệng của
Hoàng Ngưu.
Không phải là rắn!
Hoàng Ngưu nuốt xong một con, liền tăng tốc, phóng nhanh vào sâu trong
thạch động.
Trên con đường này, ánh sáng rực rỡ lung linh, không hề tối tăm, chẳng cần
phải lo đụng đầu vào vách động.
Sở Phong theo sát Hoàng Ngưu, hắn cảm thấy đã chạy khá xa rồi, có gì đó
không đúng, chắc chắn đã vượt khỏi phạm vi của ngọn núi nhỏ kia rồi.
Phải biết, đây là chạy thẳng một đường, không hề quanh co, cũng không có
đi lên hay đi xuống.
“Không gian gấp khúc!” Sở Phong đột nhiên nghĩ đến mấy chữ này. Không
ngờ hắn lại gặp được, còn đích thân cảm nhận nữa chứ.
Đường khá dài, lại phát hiện được mấy con rắn nhỏ màu trắng bạc nữa, Sở
Phong bắt được hai con, nuốt luôn vào miệng, từng luồng sương trắng tiến
vào người hắn, hắn cảm thấy mình như sắp bay lên thành tiên, thân thể vô
cùng nhẹ nhàng.