Đây là một luồng khí trắng? Sở Phong kinh ngạc, hắn tin chắc rằng đây là
một loại vật chất đặc thù, giúp tăng cường sinh mệnh, có giá trị không cách
nào đo đạc được.
Cuối cùng, đã đến cuối con đường, không gian một mảnh mịt mờ, có một
tầng sáng mờ ảo chắn ngang, không biết che chắn thứ gì.
Ùm....ụm....ò....ọ… Hoàng Ngưu rất quyết đoán, trực tiếp bước qua, Sở
Phong thấy vậy cũng theo vào.
Sau một khắc, Hoàng Ngưu rung động, còn Sở Phong thì choáng váng, cảm
giác khó tả. Hắn cảm thấy điều mình chứng kiến vô cùng không chân thực.
Cuối con đường, trời đất yên tĩnh, không có một tiếng động nào.
Khiến cho người ta không thể nào hiểu được là, có một tinh cầu vô cùng to
lớn ở phía trước, hùng vĩ vô biên, đang chậm rãi chuyển động.
Có lẽ, Sở Phong và Hoàng Ngưu đến quá đột ngột, nên đột nhiên nhìn thấy
một màn này.
Đây là nơi nào?
Chẳng lẽ là trong tinh không, chứ không thì làm thế nào thấy được một tinh
cầu cực lớn như thế? Khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận được sự đồ sộ
của nó.
Hoàng Ngưu khiếp sợ, còn Sở Phong thì như hóa đá. Chuyện này quả thực
không có cách nào giải thích được, chỉ đi xuyên qua một cái động đá trong
một ngọn núi nhỏ, lại đến được nơi này.