nói thường có một loại thuyết pháp, họ gọi đây là nhục thân thành thánh.”
“Sao lại nói như vậy?” Sở Phong ngạc nhiên.
“Đúng rồi, nhục thân thành thánh!” Bác sĩ Vương khẳng định lại một lần
nữa.
Sở Phong ngẩn người, điều này có chút kinh người.
“Một số văn tịch cổ ghi lại, mặc dù có chút huyền ảo, nhưng không thể chối
bỏ toàn bộ, vẫn có thể tin một chút.” Bác sĩ Vương nói ra.
Ông tinh thông y thuật phương Tây, cũng hiểu biết Trung y, đối với một ít
Dược điển cổ đại có nghiên cứu qua, thậm chí đọc lướt qua một số phương
thuốc… trong đó có một số thuộc đạo gia và phật gia, cho nên kiến thức rất
rộng.
“Nhân thể cực hạn, là có thể đánh vỡ, con không phải là ví dụ điển hình
sao?” Bác sĩ Vương cảm thán:” cổ đại có ít người, chắc cũng giống ngươi,
như “Thích Già tịch tượng, đạo nhân bàn sơn”, nghe thì huyền ảo, nhưng
một người nếu lực lượng thân thể đủ cường đại, thì thật sự có thể làm được.”
Theo ông giải thích, Phật Đà cũng chỉ là người, nhưng vì sức mạnh thân thể
mạnh mẽ, cho nên có thể ném được cả voi.
“Những sự tích đó, đều là kết quả của nhục thân thành thánh, những người
này sau khi chết thì thân thể bất hủ, lại phát ra một mùi thơm ngát.”
Ông càng nói càng kích động, nhìn ra được ông đối với những điển tịch cổ
ghi lại mấy chuyện này rất là quan tâm hứng thú, chứng kiến Sở Phong một
ví dụ sống sờ sờ, lại càng không thể bình tĩnh, ông lại càng hận không thể
đem Sở Phong ra giải phẫu nghiên cứu cẩn thận.