Thân hình của nó mạnh mẽ, lúc thì như chim đại bàng chụp mồi, quyền
phong kích động, uy thế lẫm lẫm không thể đỡ, khi thì như ác thú nuốt trời,
hung mãnh vô cùng, sấm rền điếc tai, hung uy tràn ngập.
Sở Phong hoảng sợ. Quyền pháp của con bò này đáng sợ thật. Không cần
tiếp xúc qua, hắn cũng biết sự lợi hại trong đó.
Con nghé vàng vô cùng đắc ý, giãn ra quyền pháp, càng lúc càng bất phàm.
Nhưng khi nó liếc mắt nhìn Sở Phong, sắc mặt của nó cứng đờ, phát hiện hai
tay Sở Phong trống trơn, không mang điện thoại trở về.
Nó ngừng hẳn lại, không thèm phản ứng đến Sở Phong nữa.
Sở Phong còn đang khó hiểu, tại sao lại dừng? Hắn còn chưa xem đủ mà.
Vừa rồi quyền pháp này rất phi phàm.
Ban đầu, hắn còn hơi mơ hồ, không biết tại sao con nghé vàng này lại
ngừng, nhưng về sau cẩn thận quan sát, nhìn thấy ánh mắt gian tà của con
nghé vàng thỉnh thoảng đánh giá hắn, hình như là đang xác nhận cái gì, hắn
bỗng chốc hiểu ra.
Con nghé vàng này đang nhớ chiếc điện thoại.
“Nghé vàng ơi, tao đã chọn cho mày một chiếc điện thoại đời mới nhất, nhìn
qua chất lượng rất cao. Nhưng vừa rồi tao không mang đủ tiền, để tao về lấy
thêm tiền mặt, sau đó đi mua cho mày ngay.”
Con ngé vàng dựng thẳng lỗ tai. Nghe hắn nói như thế, nó nhất thời mở cái
miệng rộng, cười không ra tiếng, không phải là cười nhạo mà là cười cao
hứng.