Sở Phong vội vàng đứng dậy, chào tạm biệt ông rồi chạy trốn khỏi đây.
Trên đường, hắn nghĩ rất nhiều chuyện.
Ngay lúc về nhà, nghe nội viện tiếng gió vù vù, lại như có tiếng sấm, động
tĩnh thật lớn.
Lại xảy ra chuyện gì nữa? Hắn có chút bận tâm, con trâu chết tiệt kia có bị
sao không?
Sở Phong bước vào nội viện, lập tức há hốc mồm, hắn thấy cái gì thế này,
một con trâu, hai chân sau chạm đất, hai chân trước giương ra, động đậy,
nó… đang múa quyền…..!
Gió lớn vù vù, tiếng sấm vang rền, đều là do thân thể Hoàng Ngưu phát ra,,.
đây là một loại quyền pháp gì thế này?
Một con trâu, nó sẽ đánh ra loại quyền pháp gì đây!
Sở Phong giống như cái chày gỗ, ánh mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm con
nghé vàng đang đánh quyền trong viện… Thật sự quá kinh người!
Hai chân sau của con nghé vàng chấm đất, vững vàng linh động. Một khi
thay đổi bộ pháp, sự nhanh nhẹn cũng biến hóa theo, mang theo sự phiêu
dật, hoàn toàn không giống một con nghé gì cả.
Sở Phong đứng bên cạnh nhìn xem, vô cùng ngạc nhiên.
Con nghé vàng liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa dừng lại. Vẻ mặt của nó ngạo
nghễ, có cảm giác tự phụ. Nó tăng thêm lực cho quyền pháp, trong khoảnh
khắc cực kỳ ép người.