“Thanh kiếm không tồi, mang theo phong cách cổ, không phải vật bình
thường. Như vậy đi, cậu tặng cho tôi, xem như quà gặp mặt. Ngày sau tôi sẽ
chiếu cố cậu thêm một phần. Nói cách khác, vật này ở trong tay người phàm
như cậu cũng lãng phí mà thôi, thuộc kiểu người tài mà không được trọng
dụng.”
Tả Tuấn nói chuyện hoàn toàn không khách sáo. Bởi vì y hoàn toàn chẳng
có cái gì cần cố kỵ, tự phụ vô cùng. Những lời kia khiến cho người ta cảm
thấy vô cùng chói tai.
Sở Phong lạnh lùng nhìn y, im lặng không nói.
Tả Tuấn được người ta ủy thác nhưng đây là quan tâm sao? Đúng là loại
người khiến người ta phải chán ghét. Kết quả lại còn đòi thanh đoản kiếm
màu đen của hắn làm quà tặng.
“Đưa đây.” Tả Tuấn đưa tay, giọng điệu ra lệnh.
Sở Phong không thèm nhìn y, sắc mặt lạnh lùng.
Tả Tuấn trực tiếp bước đến, tự mình đoạt lấy. Sau khi nhìn thấy thanh kiếm,
y biết đây nhất định là một thanh kiếm khí phi phàm, như thế nào có chuyện
nó nằm trong tay một người phàm chứ?
Bịch.
Lúc này, Sở Phong cũng không thèm kềm chế nữa, cũng không muốn chịu
đựng như vậy nữa, hắn Gương mặt Tả Tuấn hơi vặn vẹo. Bởi vì cơn đau này
rất kịch liệt. Y cảm thấy bụng của mình như muốn nứt ra, dạ dày giống như
bị chặt đứt.