Sở Phong bình tĩnh nhìn y, hỏi: “Anh nói xong chưa? Nói xong thì biến!”
“Đừng hô to gọi nhỏ với tôi như vậy. Bây giờ cậu còn chưa rõ, sự chênh lệch
giữa người phàm và chúng tôi tuyệt đối không phải cậu có thể mạo phạm.”
Tả Tuấn lạnh lùng nói.
Sau đó, y nhìn Sở Phong, nói tiếp: “Bây giờ thu dọn đồ đạc theo tôi đến thị
trấn.”
Sở Phong cố kềm chế cơn giận, dần dần bình tĩnh, hỏi: “Vì sao tôi lại phải
đến đó?” Hắn bình tĩnh, chính là muốn tìm hiểu một số tình huống.
“Trên mặt đất khắp nơi núi Thái Hành đều là bảo khố, tôi và một số người
nữa đến núi Thái Hành, phụ trách khu vực này. Bây giờ chúng tôi đang nghỉ
chân tại huyện thành. Có thể đảm bảo cậu còn sống chỉ là được sự ủy thác
của người ta mà thôi. Tổng cũng nên tận lực một chút.” Tả Tuấn bình thản
nói.
Bên ngoài đang có một đám người ở gần núi Thái Hành? Tinh quang trong
mắt Sở Phong thu lại một chút.
“Tôi ở đây rất tốt, không muốn đến thị trấn.” Sở Phong từ chối, hơn nữa còn
hỏi: “Các người rốt cuộc là ai vậy?”
Tuy rằng hắn đã đoán ra được, nhưng cũng muốn xác nhận lại một chút.
“Cậu chỉ là một người phàm, không cần thiết phải biết nhiều như vậy. Thế
giới chúng tôi không phải cậu có thể chạm đến. Hãy thành thật an phận,
sống cuộc sống bình thường của cậu là được. Lát nữa đi theo ta.” Tả Tuấn
khinh thường nói. Y đã mất kiên nhẫn.