“Thế thì giải quyết nhanh đi.” Sở Phong vui mừng, vội vàng thúc giục.
Con nghé vàng chậm rãi bước đến gần Tả Tuấn, hơi đánh giá một chút, sau
đó giơ hai móng, bịch bịch hai tiếng, đạp vào đầu Tả Tuấn hai cái.
“Đạp nhẹ thôi, sắp bể đầu ra rồi.” Sở Phong giật mình kêu lên, vội ngăn cản.
Hắn biết sức mạnh của con nghé bao lớn, như thế nào cũng không nghĩ đến
nó lại đạp đầu Tả Tuấn như thế.
Tả Tuấn đầu tiên là kêu lên thảm thiết, sau đó ngất đi. Mặc dù chìm vào
trạng thái vô thức, nhưng y vẫn còn run rẩy, miệng sùi bọt mép, đầu lắc lư
không ngừng.
“Đây được xem là biện pháp giải quyết gì?” Sở Phong nghi ngờ hỏi.
Con nghé vàng lại viết lên mặt đất ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Mất trí nhớ.”
“Mày... đủ hung ác thật.” Sở Phong thật không biết nói gì cho phải. Con
Ngưu Ma Vương này quả nhiên không phải người lương thiện, chỉ đạp
loảng xoảng hai chân, đã đánh người ta đến mất trí nhớ.
Sở Phong nhìn con nghé vàng, ánh mắt là lạ. Vốn tưởng rằng nó sẽ thi triển
một thủ đoạn kỳ quái nào đó, hắn đang chuẩn bị mở rộng tầm mắt, ai nghĩ
cuối cùng lại như vậy.
“Ngươi nghĩ rằng đơn giản như vậy sao?” Hắn hoài nghi. Phương pháp thô
bạo, thiếu hàm lượng kỹ thuật như vậy, rốt cuộc có được không? Hắn cảm
thấy tổng không thể dựa vào con nghé vàng này được.
Con nghé vàng khá trầm ổn, di chuyển chậm rãi, viết mấy chữ rất khó coi:
Đại đạo đơn giản nhất.