Sở Phong trợn mắt há mồm, hoàn toàn không nói gì. Cuối cùng, hắn thật sự
muốn chửi bậy một câu.
Ngươi dậm loạn hai chân, thô bạo đánh xuống, đích thật rất đơn giản.
Nhưng có thể được gọi là con đường đơn giản nhất không?
“Ta… bị ngọn núi lớn đè đầu. Ta… muốn chết.” Trên mặt đất, Tả Tuấn
miệng sùi bọt mép, ăn nói mê sảng.
Có thể thấy được hai cặp móng kia đã thương tổn y bao lớn. Suy nghĩ của y
đã bị hỗn loạn. Mặc dù hôn mê, nhưng miệng vẫn kêu lên đau đớn, cảm thấy
đầu đau như muốn nứt ra.
“Anh ta không có việc gì chứ? Có để lại di chứng gì hay không? Vạn nhất
vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì phiền phức rồi.” Sở Phong hơi lo lắng.
Trước kia, hắn còn nghi ngờ thủ đoạn của con nghé vàng. Bây giờ xem ra,
hắn nên lo lắng cho mức độ bị thương của Tả Tuấn.
Bởi vì nghé vàng không nặng không nhẹ, chủ yếu nhất nó cũng chẳng phải
thứ tốt gì. Thật không biết hai móng kia hạ xuống sẽ mang đến hậu quả gì
nữa.
Nhìn bộ dạng của Tả Tuấn, Sở Phong cũng cảm thấy rất đau.
Tuy rằng Tả Tuấn đã ngất, nhưng nằm co rút trên mặt đất, không ngừng sốt
cao, hoàn toàn không ổn.
“Đây là ác nhân có ác ngưu ma trị sao?” Sở Phong lẩm bẩm. Hắn tìm kiếm
khắp người Tả Tuấn, muốn tìm xem có vật phẩm gì kỳ lạ hay không.