Ký hiệu không phải rất nhiều, nhưng lại rất bắt mắt, khiến cho người ta sẽ
chú ý đến ngay lần đầu tiên. Không cần suy nghĩ, người ta cũng biết nơi này
nhất định rất cổ quái.
Có nên cất tấm bản đồ da thú này không? Sở Phong suy nghĩ, cuối cùng vẫn
bỏ qua. Hắn mang đến một tờ giấy trắng, tự mình đối chiếu với tấm da thú,
trong thời gian ngắn miêu tả lại một phần.
“Tiễn cái thứ phiền phức này đi sớm một chút.” Sở Phong mang theo Tả
Tuấn bước ra ngoài cửa, tiến vào khu rừng bên cạnh. Đây là thôn trấn nằm ở
phía đông nhất, có rất ít người qua lại, quả thật tiện vô cùng.
Với thể lực cùng tốc độ của Sở Phong mà nói, mang theo một người đi vội
rất dễ dàng. Hắn một hơi chạy hơn hai mươi mấy dặm, xuyên qua khu rừng,
đặt Tả Tuấn trên một đường nhựa bị tách ra.
Tả Tuấn vẫn hôn mê như trước.
Sở Phong nhìn lại, hai bên con đường này đều là lúa mì, cách khu rừng rất
xa, không có khả năng có dã thú, vì thế hắn xoay người rời đi.
Thị trấn thật sự rất yên tĩnh. Bởi vì mọi người đã không còn khủng hoảng
nữa.
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên bắt đầu ra đường, mang theo dụng cụ
phòng thân, thử tiến đến các huyện thành.
Bọn họ cảm nhận được, người ở huyện thành, tỉnh thành sẽ nhiều hơn, sẽ
càng an toàn hơn.
Nhưng sau khi có người thành công đến huyện thành, bọn họ không còn