“Đứa nhỏ này là bị lời đồn hại, nhất định là đã tin vào mấy chuyện như là ăn
một loại trái cây có thể biến thành Thiên Thần Cánh Bạc. Tôi thấy đây chính
là nói hươu nói vượn.”
“Đúng vậy, tuy rằng gần đây việc lạ xảy ra không ít, nhưng toàn là chuyện
hoang đường, không thể tin được.” Một người đàn ông trung niên khác gật
đầu.
Sở Phong không lên tiếng, lẳng lặng lắng nghe. Hắn quan sát cậu thanh niên
trên giường bệnh. Chỉ có một mình hắn biết, nếu không có chuyện gì ngoài
ý muốn, Vương Phàn sẽ trở thành dị nhân.
Tuy y thuật của Bác sĩ Vương cao siêu, xa gần nghe tiếng, nhưng đích thật là
không có biện pháp chữa trị cho Vương Phàn.
Vẻ mặt của Bác sĩ Vương xấu hổ, nói cho cha mẹ Vương Phàn biết, ông
không có đầu mối, trước mắt chỉ có thể quan sát.
Mặt cha Vương Phàn biến thành màu đất, còn mẹ của cậu ta thì bắt đầu khóc
lớn, sợ hãi không thôi.
Trong ngày, những người ở thị trấn đều dặn dò con cái trong nhà, nếu nhìn
thấy quả nào kỳ lạ, nhất định không được ăn. Bằng không, chuyện như
Vương Phàn có thể phát sinh.
Sở Phong cũng không về nhà, cùng với Bác sĩ Vương canh chừng Vương
Phàn.
Sau khi bị Sở Phong đè lại, Vương Phàn dần dần ngủ say, không còn gây
sức ép nữa, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, khói trắng bốc lên, có
chút đáng sợ.