Người đàn ông có đôi cánh ác ma, gương mặt nhu hòa nhưng lại rất xinh
đẹp, vừa lúc đáp xuống chỗ giấu bảo khố.
Cô gái có dung mạo có thể nói là bình thường, nhưng cách ăn mặc rất thời
thượng, môi đỏ, mắt kẻ, hơn nữa lại còn mặc một bộ quần áo màu trắng
đứng giữa bóng đêm.
“Vừa rồi là cái gì vậy? Một luồng ánh sáng màu vàng, rất mông lung. Tôi
thấy hình như là một con trâu vàng, thật là quỷ dị.”
Hai người đứng ở nơi đó, thấp giọng nói chuyện với nhau.
“Lúc nãy tôi thấy nó đi về phía hướng thị trấn Thanh Dương.”
“Ừm, mục tiêu Sở Phong của chúng ta cũng ở thị trấn Thanh Dương.”
Từ xa, năm giác quan của Sở Phong vô cùng mẫn cảm, vừa lúc nghe được,
trong lòng trầm xuống. Hai người này vì hắn mà đến, xem hắn là mục tiêu,
thế bọn họ muốn gì?
Hắn nhất thời bất động.
“Nhưng người ra lệnh cho chúng ta đồng thời xuất động chẳng qua chỉ là
một người phàm mà thôi. Hừ. Mặc kệ thế nào, đêm nay cũng phải giết cho
xong.” Người đàn ông có đôi cánh lên tiếng, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập
vẻ lạnh lùng.
“Sinh vật màu vàng vừa rồi đào hố ở đây, giống như đang giấu cái gì. Hắc,
có lẽ chúng ta may mắn rồi.” Cô gái mặc áo trắng cột mái tóc dài, thản nhiên
cười, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến việc giết Sở Phong. Cô ta chỉ quan tâm
chuyện trước mắt, thân hình mềm mại của cô ta ngồi xuống.