Cô gái kêu lên một cách tê tâm liệt phế, không ngừng chùi, chùi vào đất, vào
thân cây thật mạnh, cuối cùng ngồi xổm xuống mà nôn mửa.
Từ xa, Sở Phong trợn mắt há mồm.
Hơn nửa ngày, hắn vẫn không nhúc nhích, yên lặng mà nhìn.
Lúc này, đầu óc của hắn kịch liệt vận chuyển, trong nháy mắt đã nghĩ đến rất
nhiều chuyện.
Phải mất một lúc lâu sau, Sở Phong mới dám lau mồ hôi lạnh. Ông ngoại
hắn... quá nguy hiểm rồi.
Sắc mặt của hắn lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, có chút nghĩ lại mà sợ.
Con nghé vàng này đúng là chẳng phải thứ tốt. Hắn nguyền rủa, mắng to
trong lòng.
Vốn hắn đi đằng sau con nghé vàng, chuẩn bị đào trộm bảo tàng, chơi hố nó
một lần. Nếu không phải hai người này xuất hiện, hắn thật không dám tưởng
tượng. Hình ảnh đó... thật sự quá kinh dị.
Sở Phong lau mồ hồi, mắng con nghé vàng trong lòng tám trăm lần. Không
phải chỉ là giải quyết vấn đề của bản thân thôi sao, có cần phải thần thần bí
bí như vậy, cứ như kẻ trộm?
Chương 50: Đánh Đâu Thắng Đó; Không Gì Cản
Nổi (1)