da.
Gã đàn ông kia cũng không khác gì, hắn sa sầm gương mặt, vừa nôn khan
vừa lảo đảo đi đến bên dòng suối, ngồi xổm xuống không ngừng rửa ráy.
Sở Phong đứng đằng xa mà nhìn, bởi vì có chút ghét bỏ nên hắn cũng không
mai phục họ, chờ tắm xong rồi nói sau, hắn đứng xa vậy còn muốn chịu
không nổi đây này.
Có thể suy ra tâm tình hiện giờ của hai người kia ra sao!
"Tôi điên mất, chịu không nổi nữa, đó là con quái vật gì? Tôi muốn giết nó
rồi cắt thành tám khúc!" Tiếng thét chói tai của cô gái vang vọng quanh
quẩn dưới bầu trời đêm.
"Đi… đi giải quyết mục tiêu trước!" Gã đàn ông quát lên, gương mặt bảnh
bao, nhưng ánh mắt lại hung ác nham hiểm, gã chịu đủ rồi, cảm thấy cả
người khó chịu, cơn giận tận trời lại không có chỗ để trút. Gã muốn sớm
hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về ngay.
Cô gái áo trắng không nhúc nhích, cô ta hận không thể tắm thêm mấy trăm
lần.
Sở Phong quay người lại, biến mất trong bóng đêm.
Thật lâu sau, hai người kia mới xuất hiện, đi đến ngoài sân của nhà họ Sở.
Mà lúc này, Sở Phong cũng đúng lúc đẩy cửa đi ra khỏi sân nhà mình.
Nếu không phải muốn moi ra một số tình báo từ miệng của bọn họ, hắn đã
sớm ra tay, hiện tại hắn làm bộ như một người bình thường, dáng vẻ thật bất
ngờ mà hỏi thăm họ là người phương nào.