"Tôi không muốn ở lại đây thêm giây nào nữa, mau giải quyết nhanh đi!" Cô
gái áo trắng càng nôn nóng, đã mất hết kiên nhẫn mà nghiến răng nghiến lợi
nói: "Lát nữa đi vào trấn Thanh Dương, phải tìm cho ra con quái vật kia, tôi
muốn tự tay giết chết nó!"
Gã đàn ông mang đôi cánh ác ma lập tức ra tay, gã lao xuống, chính bản
thân gã cũng không muốn phí thời gian nữa.
Phanh!
Nhưng mà, ngay sau đó gã lại bị hất bay ra ngoài!
Sở Phong đứng ngay vị trí ban đầu, chỉ một đấm tung ra thôi đã hất bay gã
ta lên không trung, xương cốt lập tức gãy lìa vài thanh, ngực thì lõm vào
một mảng lớn, cả người bay vèo lên cao, cuối cùng rơi xuống đất, miệng đầy
bọt máu.
Gã ta quỳ rạp trên mặt đất mà ho ra máu, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, sức
mạnh kia làm gã hoảng loạn. Gã là dị nhân với thể chất vượt trội, kết quả chỉ
một đấm của người ta thôi đã suýt lấy mạng gã!
Gã ta cố nén đau đớn, lại phóng lên cao, vừa rồi quá đột ngột nên gã còn
chưa sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Gã vươn rộng đôi cánh ác ma
ướt máu, lau đi bọt máu trên khóe môi, cay nghiệt mà nhìn vào Sở Phong,
giọng nói thì lạnh buốt đến tận xương.
"Mi không phải phàm nhân, ta đã sai!"
Tiếp đó, gã há miệng, phát ra một tiếng rít gào cổ quái, ngay lập tức một sức
mạnh thần bí khó lường đã lao vút ra.