"Ta khinh thường nói nhiều với mi, mi chỉ cần biết có người không muốn để
mi sống trên đời này nữa thôi." Gã đàn ông có đôi cánh ác ma kia mang vẻ
chán ghét và âm u trên gương mặt.
"Vì sao chứ, ai muốn giết tôi?" Sở Phong làm như rất giật mình, hắn lùi về
phía sau vài bước.
Bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh sao lấp lánh soi.
Gã đàn ông vươn đôi cánh ác ma màu đen ra, chậm rãi bay lên. Gã lơ lửng
trên không trung, trên người tuôn ra một luồng hơi thở mạnh khủng khiếp,
cứ như đã nắm giữ được cả mảnh trời đất của nơi đây.
"Bây giờ ta cho mi một cơ hội, tự lựa chọn một cách để chết đi. Một là bất
ngờ bị điện giật chết, hai là chết cháy, bị thiêu thành than củi, mau chọn đi!"
Gã ta lạnh lùng thúc giục, gã coi thường sinh mệnh, căn bản không bận tâm
Sở Phong là sống hay chết, đối với gã mà nói đây chỉ là một chuyện nhỏ
nhặt không đáng kể gì.
"Anh là dị nhân, nhưng lại nghe lệnh của con người. Đồng thời, anh cũng lo
lắng nếu tôi không phải chết do ngoài ý muốn, sẽ xảy ra một chuyện gì đó
khiến anh kiêng dè." Sở Phong bình tĩnh nói, hắn có thể phân tích ra rất
nhiều thứ thông qua những điều này.
"Một tên phàm tục tầng chót nhất mà cũng xứng làm ta kiêng dè ư? Giết mi
không khác gì dẫm chết một con rệp mà thôi!" Gã mang đôi cánh ác ma căm
ghét quát lên.
Tâm tình của gã cực kỳ không tốt, muốn nhanh chóng giải quyết người này
cho xong, sau đó thì trở về ngay lập tức để ngâm mình trong suối nước
nóng.