“Rốt cuộc là ai đã giúp hắn?”
Cô ta đứng trước cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm, mày ngài nhíu chặt, ánh
mắt lạnh lẽo. Thất bại liên tiếp khiến nội tâm cô ta rúng động, có một sự lo
lắng.
Sáu bảy dị nhân mất tích, còn có mười mấy lính tinh nhuệ mang theo vũ khí
nóng, thế mà cũng mất tin tức. Đây là một tổn thất không nhỏ.
Nếu muốn truy cứu, cô ta khó mà tránh thoát trách nhiệm.
Lần trước, cô ta đã phân tích qua nên loại trừ khả năng là do một mình Sở
Phong gây nên. Tóc của hắn đã từng được mang đi xét nghiệm, xác định hắn
khó mà trở thành dị nhân.
Có một đại cao thủ đang giúp hắn, phải chăng người đó đang quan sát nhất
cử nhất động của mình?” Cô ta hơi cố kỵ.
Dưới ánh đèn thủy tinh, cô gái bước qua bước lại trong phòng, cuối cùng
xoảng một tiếng, cô ta ném ly rượu đế cao xuống mặt đất.
Không thể nào là Lâm Nặc Y. Cô ta đã loại trừ Lâm Nặc Y đầu tiên.
Cẩn thận suy nghĩ, cô ta hơi hoảng hốt.
Thằng nhà quê dưới chân núi Thái Hành Sơn chỉ là một người phàm mà
thôi. Cô ta đã đáp ứng người khác, sẽ giải quyết dễ như trở bàn tay, không
tạo ra bọt nước nào.
Thậm chí, cô ta cũng đã sớm thiết kế lý do tử vong của Sở Phong. Người
bên ngoài nhìn vào, sẽ cho rằng đây chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn.