Sở Phong nhìn Hoàng Ngưu viết xuống một hàng chữ, lập tức kinh ngạc.
“Thổ nhưỡng hi hữu, có lẫn bí huyết.”
Tám chữ đơn giản nhưng lại khiến Sở Phong suy nghĩ rất nhiều. Đây không
phải là đá sao? Tại sao lại gọi là thổ nhưỡng, bí huyết, là máu của sinh vật
nào?
Hắn có rất nhiều điều không hiểu, tất nhiên là muốn truy vấn.
Hoàng Ngưu giải thích, những vụn đá kia vốn đã được trộn huyết thổ, cuối
cùng bởi vì huyết tinh tan hết, chỉnh thể ngưng kết thành hòn đá, hòa vào
với hộp đá.
“Máu của sinh vật kia rất không bình thường?” Sở Phong hỏi tiếp.
Hoàng Ngưu nói cho hắn biết cái gì gọi là bí huyết. Nó thể hiện một sự thần
bí, cường đại không thể ước đoán. Loại sinh vật đó rốt cuộc mạnh đến cỡ
nào khó mà nói rõ.
Sở Phong nghe xong, từ dưới đất nhặt lên một vụn đá, dùng Ngưu Ma
Quyền ép thành bụi phấn, học theo cách Hoàng Ngưu đưa lên miệng nếm
nếm.
“Phèo phèo!”
Hắn nôn thẳng ra ngoài. Mùi máu thì không cảm nhận được, chỉ cảm thấy
rất khó chịu, toàn bộ đầu lưỡi đều tê dại.
“Ngưu Ma Vương, mày lừa tao?” Sở Phong giận dữ nói.