Nhưng Hoàng Ngưu đang thất thần, không để ý đến, cặp mắt trâu hiện lên
vẻ khác thường, kinh ngạc nhìn chằm chằm hộp đá, cặp móng trước cứ ôm
lấy không muốn buông ra.
“Hoàn hồn đi.” Sở Phong lung lay bàn tay trước mặt Hoàng Ngưu.
Hoàng Ngưu giật mình, dùng móng trước gõ gõ đập đập hộp đá, giống như
đang tìm vật gì đó. Nó cảm thấy chiếc hộp đá này vô cùng phi phàm.
Dù sao, chiếc hộp này có bí huyết, được sinh vật khó lường nắm giữ qua.
Bình!
Cuối cùng, Hoàng Ngưu vận dụng Ngưu Ma Quyền đánh vào bên trên hộp
đá, đánh bay chiếc hộp ra ngoài, đâm vào vách tường, tạo thành một cái lỗ
lớn, xuyên thẳng ra ngoài, rơi xuống vườn trái cây.
“Mày làm gì vậy?” Sở Phong muốn đập Hoàng Ngưu. Thứ này còn có tác
dụng với hắn, xuất xứ từ chân núi Côn Lôn, nói không chừng ngày sau còn
có thể truy ra đầu mối nào đó.
Hoàng Ngưu ngượng ngùng, đi theo Sở Phong ra ngoài, quan sát kết quả.
Hộp đá vẫn hoàn hảo, một chút vết tích tổn hại cũng không có.
Điều này khiến cho Sở Phong phải giật mình. Hắn biết rõ sức mạnh Ngưu
Ma Quyền mà Hoàng Ngưu vận dụng lớn đến bao nhiêu. Tảng đá vạn cân
vẫn có thể tùy tiện đánh thành bụi phấn.
Hộp đá cao ba tấc lại chẳng hề có chuyện gì, vẫn còn mang phong cách cổ
xưa.