“Ngừng lại, cho dù là che mắt người khác, cũng không thể nhổ sạch được.”
Sở Phong thấp giọng nói.
Hoàng Ngưu nghe xong, lập tức gật đầu, đồng thời lộ vẻ cảnh giác chỉ vào
hắn, ra hiệu hắn đứng xa một chút, không được đau lòng hạt giống.
Cảnh tượng này khiến Sở Phong muốn thổ huyết, muốn nguyền rủa Hoàng
Ngưu.
Hoàng Ngưu này rất thực tế. Ngày đó, khi hắn chôn hạt giống, nó đã đứng
đó mà khinh bỉ, chế giễu. Kết quả bây giờ đã biết đây là đồ tốt, lập tức muốn
chiếm lấy, xem như cục cưng.
“Trồng ra Thần thì nó là của ta.” Con nghé viết ra một hàng chữ như vậy.
“Cút!” Sở Phong gạt đầu trâu sang một bên, còn hắn thì đến gần, đồng thời
cũng cảnh cáo nó không được giày vò lung tung khu vực này.
Đồng thời, hắn cũng hơi hiếu kỳ, hỏi làm sao Hoàng Ngưu lại nghĩ đến ba
hạt giống đó đầu tiên.
Hoàng Ngưu rất bình tĩnh, chậm rãi viết chữ, nói cho hắn biết nó đã từng
nhìn thấy hắn lấy ba hạt giống từ trong hộp đá ra, nhưng lúc đó cũng không
quá để ý.
Sở Phong sầm mặt lại: “Tao cảnh cáo mày, cái này là của tao.”
Hoàng Ngưu không phục, cứ kêu bò... bò..., ý là người gặp có phần, cuối
cùng còn uy hiếp Sở Phong, nếu không cho nó, nó sẽ ăn hết hạt giống.
Buổi tối, không khí rất yên tĩnh, sao lốm đốm đầy trời, ánh sáng như nước