"Mày thì biết cái gì, đây là loại rượu ngon nhất hiện nay, bán rất đắt hàng
đấy!” Sở Phong nói.
Hoàng Ngưu nhếch miệng, nó thế mà cũng biết rượu vang và rượu sâm banh
đó, nó cười nhạo loại rượu Sở Phong mua, đây chẳng qua là loại rượu có giá
thấp nhất.
Trán Sở Phong đầy vạch đen, nói: "Lát nữa tao sẽ tịch thu bộ đàm của mày!”
Hắn lén nói thầm, cái con nghé chết tiệt này thông qua bộ đàm, cái gì cũng
mò ra, sau này làm sao còn có cách nào lừa gạt nó nữa.
Cuối cùng, Hoàng Ngưu ăn hơn 100 xiên thịt dê mới ngừng lại, rất hài lòng
nằm ngã chỏng vó lên trời, nó nằm ở trên ghế mây trong sân, ngửa đầu nhìn
lên bầu trời, một bộ dáng rất vui vẻ thích ý.
"Hoàng Ngưu, đến đây, uống hai viên thuốc.” Sở Phong đi tới.
Hoàng Ngưu quay đầu lại nhìn về phía hắn, tỏ vẻ không hiểu, ánh mắt lộ ra
nghi hoặc.
“Đây là thuốc tiêu chảy và thuốc kiết kị, uống xong có tác dụng ngay, uống
trước đi coi như đề phòng một chút." Sở Phong chột dạ nói.
Có ý tứ gì? Đây là chuyện gì cơ chứ?! Hoàng Ngưu trở mình một cái ngồi
dậy, nó trừng đôi mắt trâu của mình lên, chặt chẽ nhìn Sở Phong.
"Thuốc này tốt cho sức khỏe, uống vào cũng tốt cho cơ thể.” Sở Phong nói
khoác không biết ngượng.
"Ò!"