Hoàng Ngưu cũng không ngốc, hơi một suy nghĩ một chút lập tức nổi giận.
Quả nhiên là hàng quán vỉa hè, ăn xong thịt xiên lại còn phải lập tức uống
thuốc, thực sự là tiền nào của nấy, đây chính là đang bắt nạt trâu ta mà!
Nó nhào về phía trước quyết tâm liều mạng với Sở Phong.
Sân nhà lập tức náo loạn thành một đoàn, cũng không biết qua bao lâu mới
chịu dừng lại.
Hoàng Ngưu thở phì phò, chạy trở về phòng của mình.
Sở Phong thì lại nhe răng nhếch miệng, hắn đã trúng vài lần móng trâu, may
mà thể chất của hắn bây giờ siêu cường, nếu không, có lẽ còn không thể
đứng lên.
Hắn đi vào phòng tắm mở nước nóng ra tắm, ngày hôm nay không ngừng
bôn ba khắp nơi, qua lại từ thị trấn tới trấn Thanh Dương, vừa rồi lại cùng
Hoàng Ngưu chiến một hồi, hắn thật có chút mệt mỏi.
Lúc Sở Phong đi vào phòng đã hơi mơ mơ màng màng, đèn cũng không
thèm bật, cứ thế trực tiếp ngã xuống giường, đầu vừa chạm giường liền ngủ.
"Không đúng!"
Đột nhiên, hắn bật dậy, cơn buồn ngủ bay biến.
Sao giường lại đột nhiên mềm mại như vậy?
Cùng lúc đó, trên giường đột nhiên có một tiếng rên nhỏ, như là có người bị
va đập mạnh nên kêu lên đau đớn.
Xoạt!