Lông tóc Sở Phong dựng đứng, trên giường có người! Hắn vèo một cái nhảy
ra xa, sau đó lại nhanh chóng bật đèn lên.
Tình huống gì đây? Hắn trợn mắt há mồm!
Trên giường quả nhiên có người, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh
đẹp, có vẻ như là bị hắn va đập vào cho nên tỉnh ngủ, đôi lông mày hơi nhíu
lại, có chút mê man mở mắt ra.
"Cô là ai, nửa đêm canh ba vào đây, cô muốn làm gì tôi?”
Đây là giọng nói của Sở Phong, lời lẽ vô cùng chính nghĩa, hắn vừa mở
miệng liền chất vấn, Bởi vì hắn cũng có chút không tìm được manh mối, cố
gắng lớn tiếng nói để doạ người.
Hắn thật sự là không muốn nghe thấy tiếng rít gào la lớn của một người phụ
nữ, đặc biệt là một mỹ nữ, lại còn là ở trong phòng của hắn.
Lúc hắn quan sát tỉ mỉ người kia, trái tim Sở Phong cũng hơi hồi hộp, cô gái
này thật sự quá xinh đẹp, toàn thân áo trắng quần trắng, mái tóc chỉnh tề gọn
gàng xõa ra, lấp ló bên dưới là chiếc cổ trắng như tuyết, khuôn mặt ngọt
ngào, trẻ trung nhìn qua còn rất thoải mái thích ý.
Cô gái đã tỉnh hẳn rồi, vừa nhìn liền biết đây không phải là người thường,
gặp phải chuyện như vậy mà còn rất bình tĩnh, con ngươi mỹ lệ vô cùng có
thần, cô gái quan sát tỉ mỉ tất cả mọi thứ bên trong gian phòng, sau đó rất
nhanh vẻ mặt thoải mái hẳn lên.
Cô gái cảm thấy sau đầu có chút đau, thoáng nhíu mày, nhẹ nhàng xoa xoa
gáy, sau một lát mới hỏi Sở Phong: “Là anh đánh ngất tôi sau đó mang đến
nơi này?"