nào cũng thấy quỷ dị lạ thường.
Sau lưng là ngọn núi đồng xanh Côn Luân, những việc đã xảy ra hôm nay
quả thực đã đánh vỡ quan niệm vốn có của hắn, khiến hắn không thể không
tưởng tượng lung tung.
"Ba con thú kia cũng không phải loại bình thường, chúng nó tranh giành đóa
hoa này, chắc đóa hoa này cũng không có hại gì."
Mặc dù có chỗ băn khoăn, nhưng là Sở Phong cảm thấy, có lẽ đóa hoa này
không gây hại cho thân thể, nếu không làm sao có thể khiến đám hung thú
chém giết, liều chết tranh đoạt.
Hắn lắc đầu, tạm thời không muốn nghĩ đến những thứ này nữa mà bức
nhanh về phía nơi ở của dân du mục.
Trong màn đêm, cao nguyên bao la bát ngát đặc biệt yên tĩnh, thỉnh thoảng
phương xa truyền đến một tiếng thú rống, khiến cho người ta cảm thấy trống
trải cùng thê lương.
Sở Phong tá túc tại nhà của một dân du mục, hắn quyết định ngày mai sẽ bắt
đầu hành trình quay về nhà.
Trong đêm, hắn im lặng đọc sách, đồng thời thử cảm nhận dòng nước kia,
thế nhưng lại không thể nắm bắt được, nó lúc ẩn lúc hiện, chẳng biết ngày
sau có biến hóa gì không.
Thật lâu, hắn than nhẹ: "Thuận theo tự nhiên thôi."
Bởi vì, sau khi đã dùng thử mọi cách, hắn phát hiện mình càng để ý, chú ý
thì càng không cảm nhận được, trái lại lúc không để ý tới thì ngược lại có
thể mơ hồ cảm nhận được.